[Tiễn độc] Thất hồn chứng

Tác giả: Dục Kỳ —————//————— Note: Đại kết cục, Nhị ca tự làm khổ mình toàn thân trọng thương, mất hết pháp lực, sau đó còn vì thần hồn bị thương tổn mà dẫn tới mù tạm thời + rối loạn kí ức... Đại khái là những người khác đều biết sự thật, chỉ có… Đọc tiếp [Tiễn độc] Thất hồn chứng

[Ngọc Tiễn hướng tình thân] Ký sự núi Ngọc Tuyền

Tác giả: Bính Tra Vương —————//————— PS: Giả thiết không có thúc giục linh chưởng. 01 "Mau đến xem, Ngọc Đỉnh chân nhân nhận đồ đệ kìa!!!" Theo tiếng hét to, một đám người nháo nhào chạy lại: "Cái gì, cái gì, Ngọc Đỉnh chân nhân nào?" "Là Ngọc Đỉnh chân nhân đó đó!" "—— đó~… Đọc tiếp [Ngọc Tiễn hướng tình thân] Ký sự núi Ngọc Tuyền

Nếu mọi người trong Bảo Liên xuyên đến Nhân sinh (7)

"Bảo ngươi đừng dùng pháp lực, tại sao ngươi không nghe lời?" "Đồ nhi à, sao ngươi lại kích động như thế chứ? Kích động là sẽ hỏng chuyện!" "Bao nhiêu năm trời mới thu nhận một đồ đệ, ngươi nói nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện không hay thì sư phụ ngươi chẳng… Đọc tiếp Nếu mọi người trong Bảo Liên xuyên đến Nhân sinh (7)

Nếu mọi người trong Bảo Liên xuyên đến Nhân sinh (5)

Bên dưới Hoa Sơn, núi non trùng điệp, gian nguy hiểm trở. Ngày cuối thu mát mẻ thích hợp nhất là leo núi. Xa xa đàn chim bay lượn, tầng mây cao vút trên vòm trời trong xanh như được tẩy rửa. Đoàn người sôi nổi tập trung dưới chân núi. Mọi người dáo dác… Đọc tiếp Nếu mọi người trong Bảo Liên xuyên đến Nhân sinh (5)

Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 17: Đại kết cục (Hạ)

Mọi việc tiến triển rất thuận lợi, tuy nhiên vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm ở động phủ nhà mình, Dương Tiễn liền cảm thấy có gì đó không ổn. Dao Cơ dịu dàng đút thuốc cho Dương Tiễn, thế nhưng không hề… Đọc tiếp Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 17: Đại kết cục (Hạ)

Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 16

Dương Thiền mím môi, hiện tại có rất nhiều khúc mắc đang bủa vây lấy cõi lòng nàng. Nàng không thể không suy nghĩ kĩ càng lựa chọn từ ngữ, cố gắng nói một cách uyển chuyển nhất có thể. "Chân nhân còn nhớ lúc vừa đến Thiên Đình? Khi đó Na Tra không biết… Đọc tiếp Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 16

Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 15

"Dương Tiễn? Dương Tiễn! Bị thương ở đâu?" Tiếng gào rống cách xa tám trăm dặm của Ngọc Đỉnh chân nhân như mũi tên sắc nhọn xé rách khoảng không đâm vào lỗ tai người khác. Dương Tiễn vốn đang ngồi một góc nhàn nhã uống trà bất chợt run tay làm đổ nửa ly,… Đọc tiếp Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 15

Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 11

Sáng sớm ngày hôm sau, theo lệ thường Dương Tiễn đến lều chỉ huy nghe Trầm Hương và Na Tra thương nghị chuyện quân vụ. Suốt hai canh giờ, Trầm Hương mặt nặng như chì, ánh mắt luôn né tránh Dương Tiễn, dường như ngay cả không khí bên cạnh hắn cũng không muốn nhìn… Đọc tiếp Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 11

Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 9

"Dương Thiền đã đến quân doanh." Nói thế cũng không hẳn là chính xác, bởi vì người đi không chỉ có Dương Thiền mà còn có cả Lưu Ngạn Xương. Cơn buồn ngủ của Dương Tiễn bất chợt biến mất, thuốc an thần vừa uống dường như đã mất tác dụng. Hắn thực sự rất… Đọc tiếp Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 9

Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 8

Giữa màn đêm thăm thẳm, những ngôi sao ít ỏi sáng yếu ớt dễ dàng bị bóng đêm nuốt chửng. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đập cánh phành phạch của loài quạ đen. Ở xa dường như có một con sư tử đang ngủ đông, hoặc là một người khổng lồ, chỉ nhìn… Đọc tiếp Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 8