[Nhân sinh] Quyển 2: Khứ nhật trọng lai

Chương 1: Nỗi đau mất nhà (Thượng) Một chàng trai trẻ tiến vào, trên tay cầm một chiếc lược, nói một cách bất đắc dĩ: "Tiểu Tiễn, không phải đại ca lười biếng, nhưng con bé Liên nhất quyết không chịu để huynh chải tóc cho nó, nhất định phải chạy tới đây." Trầm Hương… Đọc tiếp [Nhân sinh] Quyển 2: Khứ nhật trọng lai

[Ngọc Tiễn hướng tình thân] Ký sự núi Ngọc Tuyền

Tác giả: Bính Tra Vương —————//————— PS: Giả thiết không có thúc giục linh chưởng. 01 "Mau đến xem, Ngọc Đỉnh chân nhân nhận đồ đệ kìa!!!" Theo tiếng hét to, một đám người nháo nhào chạy lại: "Cái gì, cái gì, Ngọc Đỉnh chân nhân nào?" "Là Ngọc Đỉnh chân nhân đó đó!" "—— đó~… Đọc tiếp [Ngọc Tiễn hướng tình thân] Ký sự núi Ngọc Tuyền

Lựa chọn

Tác giả: Nguyệt hạ trích tiên bất khai khẩu Tuyến thời gian: Đại kết cục Bảo chính, sai khẩu quyết, quang chú kích hoạt, tính mạng Dương Tiễn và Dương Thiền ngàn cân treo sợi tóc. Một Một luồng điện xuyên thấu qua cơ thể Dương Tiễn, hắn đau đớn cuộn tròn người. Tiếng cười… Đọc tiếp Lựa chọn

[Ngược] Dương Tiễn—— Nhân sinh trường hận thủy trường đông by Thủy Minh Thạch

Tên truyện: Dương Tiễn—— Nhân sinh trường hận thuỷ trường đông Tác giả: Thủy Minh Thạch Edit: Chemis & Mọt Sách Tình trạng: Bản gốc đã hoàn | Bản edit hố Thể loại: Vô CP, cổ đại, đồng nhân, huyền huyễn, OE, đệ nhất ngược văn. Nhân vật: Dương Tiễn, Dương Liên, Trầm Hương và các nhân… Đọc tiếp [Ngược] Dương Tiễn—— Nhân sinh trường hận thủy trường đông by Thủy Minh Thạch

[Nhân sinh] Quyển 1: Trận chiến cuối cùng

Chương 1: Nỗi lòng mỗi đèn hiểu Tay của Dương Tiễn ngay khi gần chạm đến cổ họng của Trầm Hương khó khăn lắm mới ngừng lại được. Với bản năng chiến đấu mấy ngàn năm, dù trọng thương hắn vẫn có thể tìm được sơ hở trí mạng của Trầm Hương. Nhưng thế thì… Đọc tiếp [Nhân sinh] Quyển 1: Trận chiến cuối cùng

Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 17: Đại kết cục (Thượng)

Vô số thi thể trải dọc thành đường. Mọi người đi theo phía sau Dương Tiễn, đạp lên thi thể ngã xuống, đến tận chân núi Trấn Ma. Mùi máu tanh ngập trời, dường như ở chân núi có ngàn vạn cô hồn khóc kêu giãy giụa, gông xiềng vô hình trói buột trên cổ… Đọc tiếp Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 17: Đại kết cục (Thượng)

Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 16

Dương Thiền mím môi, hiện tại có rất nhiều khúc mắc đang bủa vây lấy cõi lòng nàng. Nàng không thể không suy nghĩ kĩ càng lựa chọn từ ngữ, cố gắng nói một cách uyển chuyển nhất có thể. "Chân nhân còn nhớ lúc vừa đến Thiên Đình? Khi đó Na Tra không biết… Đọc tiếp Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 16

Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 12

Tôn Ngộ Không đánh chán lại chạy, để lại một mình Dương Tiễn khó chịu trong lòng. Hắn lạnh mặt quay về doanh trướng. Trên bàn bày hai cái màn thầu và đĩa dưa cải. Bởi vì bị xào quá lâu nên rau không còn giữ được màu sắc ban đầu, mà có màu thâm… Đọc tiếp Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 12

Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 2

Bên ngoài Côn Luân tiên cảnh, một cây quạt chở theo hai người phóng với tốc độ cực nhanh. Dương Tiễn nằm mê mang trên cây quạt, ngân giáp đã bị Ngọc Đỉnh lột bỏ, chỉ còn lại mỗi huyền y, trông có vẻ đơn bạc không nơi nương tựa. Hắn nhắm chặt hai mắt,… Đọc tiếp Ngàn năm như một cái chớp mắt – Chương 2

[Tiễn độc hướng tình thân] Nếu cho ta ba ngày ánh sáng

Tác giả: Tiễn Ảnh Tiết tử Dương Tiễn vươn tay ra ngoài vùng sáng, đầu ngón tay run nhè nhẹ, như đang làm chuyện trái với lương tâm. Chạm tới phần ấm áp kia bỗng nhiên rụt tay trở về, cứ như bị phỏng. 01. Dưới chân núi Côn Luân, nhìn Trầm Hương quỳ gối dưới… Đọc tiếp [Tiễn độc hướng tình thân] Nếu cho ta ba ngày ánh sáng