Xã hội đen Thiên Đình

Tác giả: Cẩu của Lâm tướng quân

—————//—————

*Tiểu kịch trường vu vơ, OOC.

Tam giới hiện tại ai ai cũng có một bí mật trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, đó là “Tư Pháp Thiên Thần chính là Thiên Điều”. Nếu có người cả gan cãi lời Tư Pháp Thiên Thần, thì tương đương với việc đối đầu với ông trời.

Có điều, bí mật này tuy người người đều rõ, nhưng chỉ có Dương Tiễn là chưa từng để bụng. Cho đến khi Hao Thiên Khuyển lỡ mồm kêu chủ nhân ta chính là Thiên Điều, Dương Tiễn mới dần dần nhận ra có gì đó không đúng.

Hắn một lòng tập trung vào công vụ, trên có trăm triệu bá tánh gặp thiên tai, dưới có vịt trốn lên Lăng Tiêu Bảo Điện, bận đến mức ngã ngửa, thất khiếu bốc khói, kéo theo tính tình như hạt bắp trong chảo dầu, một ngọn lửa nhỏ là có thể nổ ra một nồi bắp rang. Nhưng dù có thế nào cũng không thể ngờ được nhân viên công vụ của Thiên Đình chuyên nghiệp yêu nghề, tận tâm với chức trách như thế lại bị coi là khối u ác tính của Tam giới, tay sai của Ngọc Đế, thậm chí là cầm đầu băng đảng xã hội đen Thiên Đình.

Dương Tiễn mặc kệ, hắn đã sớm nhìn thấu, kẻ ngu ngốc bên trong Tam giới nhiều vô số kể, chỉ cần cháu trai hắn còn nhớ rõ người cữu cữu này thì cho dù không có ai hiểu nỗi khổ tâm cũng chẳng sao. Nào ngờ lời đồn càng lúc càng nghiêm trọng, không ai có thể làm gì được. Nếu đã nhảy vào chảo nhuộm, Dương Tiễn nhanh chóng đưa ra quyết định, mặc kệ chính mình lấm lem mặt mèo, kiêu hùng cũng được, mà gian hùng cũng chẳng sao. Dương Tiễn hắn dù sao cũng là nhân vật của thời đại, người muốn thành đại sự, cần gì phải để ý mấy thứ vụn vặt.

Ngày nọ, hắn xuống phàm thăm Trầm Hương, hay nói cách khác là “tróc nã” Trầm Hương. Đi được hơn trăm bước thì thấy Trầm Hương ngồi ở bờ sông đọc sách. Lòng hắn vui mừng không thôi, thầm nghĩ đứa trẻ này cuối cùng cũng có chút tiền đồ. Dương Tiễn không muốn quấy rầy, bèn ẩn thân đến trước mặt Trầm Hương, thấy hai mắt cậu nhóc sáng ngời, nhủ bụng nhất định là nhờ sách này. Lại thấy hai má Trầm Hương ửng đỏ, hắn mở quạt xếp quạt cho Trầm Hương, vui vẻ cùng nhau đọc sách, xem xem Trầm Hương đang tìm hiểu vấn đề gì để hắn có thể giúp đỡ.

Trầm Hương đọc sách say sưa, gió nhẹ phất phơ, thật là tự tại, nào hay trên đầu đột nhiên bị ai đó gõ một cái thật mạnh. Cậu ôm đầu kêu to, sách rơi xuống đất, chỉ thấy một hàng chữ viết rõ ràng, 《Nhị Lang Thần hậu cung truyện, ta muốn thành thánh chi vương bá tiên quân》.

Sách rơi hơi xóc, gáy sách không chắc nên đã có trang muốn rớt ra. Trầm Hương mặc kệ đầu đau muốn rơi nước mắt, nhanh chóng nhặt sách lên, trong lúc rối loạn lại làm rơi thẻ kẹp sách, nhìn kĩ thì giống một danh thiếp, bên trên viết mấy chữ đơn giản – Thể lệ nạp thành viên của Chân Quân Thần Điện, mặt sau viết – Ngươi muốn trở nên nổi bật? Ngươi muốn trở thành truyền kỳ của một thế hệ? Ngươi muốn cùng Chân Quân đại sát tứ phương? Mau mau gia nhập băng xã hội đen Thiên Đình!

Trầm Hương cất giữ cẩn thận tấm thẻ chân dung Tư Pháp Thiên Thần với diện mạo không hề liên quan gì với Dương Tiễn. Cậu ngồi lại vị trí cũ tiếp tục say mê đọc sách, miệng còn lẩm bẩm, “Sao không có gió nữa nhỉ.” Trầm Hương hơi đổ mồ hôi, nhưng vẫn không nhịn được mà đọc thêm một lúc nữa, cho đến khi mặt trời xuống núi, tối đen không còn thấy rõ mới bằng lòng cất sách quay về phòng mình.

Đêm đó Trầm Hương đợi rất lâu, nhưng đại anh hùng của cậu vẫn không xuất hiện. Tuy đại anh hùng thất hứa với cậu, nhưng Trầm Hương sẽ không so đo.

Bởi vì cậu cảm thấy nhất định là Dương Tiễn có chuyện quan trọng quấn thân. Sao Trầm Hương có thể không hiểu chuyện, làm cữu cữu lo lắng được chứ?

Bình luận về bài viết này