[Tiễn Tâm] Chiến thần papa có hơi phiền

Tác giả: Hoắc Lị Hống Lực

————————————

1

Đã lâu Dương Tiễn không gặp con.

Công việc ở thần điện chất đống, Thốn Tâm lại không thích ở Thiên đình.

Hiếm khi được tan triều sớm, hắn liền nhanh chóng thay thường phục về thăm con.

2

“… Trong lúc nói chuyện, chân quân dùng một chiêu ‘Pháp Thiên Tượng Địa’, lắc mình biến hoá cao ngang trời đất! Yêu tinh thấy đại thần thông nhường đó, hoảng sợ quay đầu bỏ chạy…”

“Tam tiêm lưỡng nhận đao nặng 25200 cân, đá Nữ Oa vỡ vụn ngay tức khắc…”

“Trông Khai Thiên Thần Phủ bổ xuống một đường, toàn bộ Hoa Sơn chấn động nứt toạc, nhưng Tư Pháp Thiên Thần chắn trước núi lại không hề có lấy một chút thương tích, đến một sợi tóc cũng không loạn…”

“Oa! Tư Pháp Thiên Thần lợi hại quá! Ngài ấy hẳn là thần tiên có pháp lực tối cao tam giới!”

“Tiểu Ẩn, hâm mộ cậu thật đó. Cha cậu là chiến thần mạnh nhất trên đời, là đại anh hùng mạnh siêu cấp vô địch!”

Mấy bé thần tiên vừa tan học đang vây quanh một bé rồng kể chuyện về anh hùng chiến thần tam giới.

Câu chuyện kể sinh động như thật, nhưng bé rồng vẫn không có biểu cảm gì.

“Tiểu Ẩn à, ở nhà cha cậu cũng mặc giáp bạc à?”

“Tiểu Ẩn, cha cậu có thật là biến to được bằng trời không?”

“Tiểu Ẩn, cha cậu đến cả Nữ Oa nương nương cũng thắng được sao!”

Bé rồng không thể nhịn được nữa, dừng chân xoay người lại, “Cha——”

Người cha chiến thần đứng ở đám mây phía sau dựng tai nghe ngóng.

“… Không phải chiến thần tam giới gì cả, cha không có tuyệt như mọi người nói, cha rất bình thường.”

3

Người cha chân quân vô cùng bình thường và Long thái tử điện tử nhỏ xíu cực ngầu cùng cưỡi một đám mây, đang trên đường về nhà.

An tĩnh. An tĩnh kéo dài.

Làm một người cha bình thường, chân quân quyết định chủ động mở miệng gánh vác trách nhiệm trò chuyện cùng con trai.

Cúi đầu nhìn con trai, lựa chọn một chủ đề tương đối an toàn.

“Ẩn nhi, hôm nay Văn Tuyên Vương dạy à?”

“Thuật độn ẩn, thuật tạo mộng. Cha, hôm nay có buổi học pháp thuật, thầy là Nam Hoa chân nhân.”

Chân quân nhớ tới thời khoá biểu bị vùi trong đống hồ sơ vụ án, bình tĩnh gật đầu với con trai.

“Ừ.”

4

Dương Ẩn trời sinh thần thái hơn người. Từ lúc còn nhỏ xíu đã cực kì điềm tĩnh, sau khi biết nói còn ít nói hơn cả cha của bé, khiến cha bé có lần còn tưởng bé còn chưa biết nói.

So sánh qua thì Trầm Hương rất sùng bái cữu cữu. Tuy cậu từ nhỏ đến lớn đều muốn thử phản nghịch, nhưng mọi người đều biết kết quả không mấy lý tưởng.

Vì vậy, chân quân kết hợp với kinh nghiệm bản thân mà đúc kết ra một quy luật—— Dạy trẻ nhỏ = đánh thẳng tay.

Nhưng Dương Ẩn thì khác, thứ nhất là làm một chàng trai điềm tĩnh thần thái hơn người, bé sẽ không rảnh rỗi mà leo lên nóc nhà lật ngói như biểu ca. Thứ hai—— Cứ ngẫm lại địa vị của chân quân lão gia ở trong nhà, hắn có cơ hội đánh con à?

Vì vậy chân quân cứ đợi rồi đợi, con trai từ sơ sinh mềm mại lớn thành bé trai biết chạy biết nhảy có thể đọc 300 bài thơ Đường, mới nhận ra mình vốn dĩ không cách nào xuống tay—— Con của hắn có cần cũng không cần hắn.

Đáng xấu hổ, Chiêu Huệ Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân tung hoành hai ngàn năm, cũng chưa từng gặp được đứa nhỏ nào lạnh lùng như vậy.

5

“Thằng bé này, rốt cuộc giống ai chứ?”

Ngao Thốn Tâm dựa vào bàn, nhìn con trai an tĩnh đọc sách gần đó, cảm thấy rất hoang mang.

Cũng may, chân quân là người cha không bủn xỉn trong việc biểu đạt tình cảm.

Hắn không nản lòng, hôn một cái lên đỉnh đầu của thê tử, sau đó đến ngồi bên cạnh con, đưa qua một sách vẽ mới.

Quả nhiên đứa nhỏ cảm thấy rất hứng thú.

Chân quân được cổ vũ, thuận thế tiến lên.

“Ẩn nhi sau này lớn lên muốn làm đại anh hùng như thế nào?”

“…… Nhất định phải làm đại anh hùng ạ?”

Vợ chồng chân quân liếc nhìn nhau, không hiểu sao có chút chột dạ.

Làm đại anh hùng có gì mà tốt? Phải xoa bóp vai, kẻ mi, châm trà, lột vỏ trái cây cho vợ, không thể tranh luận, còn phải cam tâm hiến dâng quyền được lên tiếng.

Long thái tử điện hạ chớp mắt, tiếp tục lật sách.

“Nếu thật sự phải làm đại anh hùng… vậy như Tề Thiên Đại Thánh đi.”

?

!

#¥*%#*&%

Ngao Thốn Tâm vội vàng xông lên giữ chặt tay đang run rẩy của trượng phu.

“Ẩn nhi, gần đây con đọc Tây Du Ký đúng chứ? Có phải vừa đến đoạn đại náo Thiên cung?”

“Vâng! Mẹ, Tề Thiên Đại Thánh có thể rút một sợi lông thổi ra mấy vạn hầu tử hầu tôn thật sao? Còn có Kim Cô Bổng, thật sự nặng 11700 cân ạ? Còn 72 biến, có phải thứ gì hắn cũng biến được không!”

Đúng vậy, hắn thậm chí còn biến thành cha con nữa, ngay cả mẹ cũng chẳng nhận ra.

Tam công chúa khựng lại, nhìn sắc mặt tối đen của vị bên cạnh, xuất phát từ cân nhắc an toàn trật tự của Tây Hải mà dùng hết sức để nhịn cười.

“À thì, Ẩn nhi, thật ra vũ khí của cha con còn nặng hơn của Tôn Ngộ Không nhiều…”

Long thái tử điện hạ lại chớp mắt.

“Nhưng Tam Thủ Giao thúc thúc ở dưới nước bơi còn không nhanh bằng con!”

Giao long đương nhiên so không lại chân long. Huống chi, trẻ nhỏ khó mà đem thúc thúc chơi cùng mình ra so sánh với một thứ vũ khí chấn trời.

Chân quân cắn chặt răng, chỉ nghe lòng bàn tay phát ra tiếng kêu rên. Đợi Ngao Thốn Tâm mở lòng bàn tay hắn ra thì cán quạt đã bị hắn siết thành năm đường dấu tay.

“À, Ẩn nhi… xem ra Tam Thủ Giao thúc thúc của con tạm thời không đi bơi cùng con được rồi…”

6

“Thốn Tâm, Tây Du Kí kia không phải là cũng có chương ta và con khỉ đánh nhau sao?”

“Trẻ con toàn chỉ nhìn tranh vẽ, làm gì có xem hết!”

“Vậy khắp thiên hạ nhiều sách như vậy, chẳng lẽ không có quyển nào vẽ ta có thể cho trẻ con xem?”

Ngao Thốn Tâm nghiêm túc vuốt cằm ngẫm nghĩ, siết chặt tay, “Có chứ, Bảo Liên Đăng!”

7

Ở trong mắt con, hắn có thể sẽ là vai ác!

Chân quân papa cảm thấy vô cùng thất bại, nhìn trời mà không biết nói gì hơn.

______________________

Trung thu vui vẻ 🥰 Kỉ niệm ngày cưới nên cho cái fic ngọt ngào vui vẻ xíu :”)))

Hàng tồn kho còn nhiều, dạo này hơi bận nên chỉ lên ngắn được vậy thôi. Hẹn lần sau nữa nhé~~~

Bình luận về bài viết này