[Tiễn Tâm] Tạm ở bên chàng

(Trung)

Lại nói đến bên kia, Nhị Lang Chân Quân đồng ý lời mời của Thiên nô hạ mình đến Lang Lâm Các uống rượu. Những năm gần đây hắn làm việc tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng, dùng hai mươi năm gầy dựng hình tượng nịnh thần gian xảo. Ở trên quan trường xu nịnh gió chiều nào theo chiều nấy, với mấy việc quyền sắc giao dịch, nhận tiền hối lộ, hắn làm ra vẻ đón ý nói hùa quả thật thuần thục. Chư tướng Thiên Đình nhiều người chính trực lương thiện, đối với hạng người này khịt mũi coi thường, nhưng Chân Quân tâm như nước lặng, mặc cho chửi rủa nhiều như hồng thuỷ, vẫn cứ tự nhiên tự đắc, không thèm để tâm.

Tiên quân bình thường phàm là có việc muốn nhờ, nếu không có trân bảo hi thế lọt vào mắt Tư Pháp Thiên Thần thì đều muốn dùng những thứ bàng môn tà đạo khác. Xét thấy Chân Quân 2000 tuổi có lẻ, xuân thu chính thịnh, cố tình bị Thiên Điều trói buộc, uổng phí một thân dương khí nhiệt huyết mà không được điều hoà, nếu lấy mỹ nữ ra tặng, tất sẽ làm ngài hài lòng. Thế là một đám nhân tài dám nghĩ dám làm xuất hiện, từ nơi man di Tây Nam tìm được một vị mỹ nhân Ba Tư tóc vàng mắt xanh đa tài đa nghệ, dạy dỗ thành cực phẩm hoa khôi, dâng rượu tuỳ ý Chân Quân ôm ấp, xem như hiến lễ.

Mỹ nhân không có phúc hưởng thụ gặp phải Chân Quân bị doạ sợ đến mức run lẩy bẩy, khí lạnh từ sau lưng đánh úp lại, sợ hãi từ sâu tận trong linh hồn. Nhưng rồi hắn đột nhiên nghĩ lại, nếu hắn thề phải làm tham quan ô lại một tay che trời không tiếc nhân mạng, mà lại không ham sắc đẹp thì thật sự khó nói.

Thường xuyên qua lại, quan viên hối lộ theo lệ thường bắt đầu không cam lòng thua kém, cứ thế mỹ nữ được tìm kiếm để đưa lên giường Chân Quân cuồn cuộn không dứt. Dương Tiễn ngại phải duy trì “hình tượng”, chỉ đành thu nhận toàn bộ. Mỗi khi tiêu hao pháp lực sửa đổi ký ức “cùng nhau xuân tiêu” của mỗi một vị mỹ nhân, hắn lại băn khoăn chuyện này nếu để người trong lòng biết được thì không biết phải ầm ĩ đến năm nào tháng nào, chỉ nghĩ thôi mà cảm giác thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Chân Quân và Thiên nô rượu chè xong xuôi, cùng nhau dọc theo đường hành lang hướng về phòng. Nơi này cách âm không tốt, Thốn Tâm nghe được tiếng bước chân nặng nề lảo đảo của hai người, lòng càng thêm căng thẳng. Chỉ nghe Thiên nô ngoài gian cất giọng a dua nịnh hót: “Đại nhân, cô nương trong phòng đã chuẩn bị thoả đáng, tiểu nhân đặc biệt dặn dò tuyển chọn loại hình đại nhân yêu thích. Chỉ mong phục vụ đại nhân thoải mái…… Còn ngọc liêu của ta thì……”

“Ngươi không cần lo lắng.” Giọng nói trầm thấp nội lực vang lên, dập tắt hoàn toàn một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Tam công chúa.

Nhị Lang thần và Ngao Thốn Tâm bên nhau ngàn năm, có dáng vẻ nào của hắn mà nàng chưa từng được thấy? Đừng nói hiện tại có hơi say rượu, cho dù có hoá thành tro nàng cũng dễ dàng nhận ra! Tên khốn Dương Tiễn, ta bóp chết ngươi!

Long nữ nghiến răng ken két, nếu không phải trúng thuốc không có sức lực, chỉ sợ gian phòng này khó tránh khỏi liên luỵ. Ngoài cửa phòng, chỉ nghe Chân Quân thong thả đáp lời: “Chuyện ngọc liêu ngươi tự mình nói với Thiệu Dương tướng quân một tiếng, cứ nói là ý của ta, tự nhiên hắn sẽ không làm khó ngươi.”

Thiên nô nghe vậy vô cùng vui mừng, giọng điệu a dua còn hơn cả lúc hầu hạ Ngọc Đế Vương Mẫu: “Đa tạ Chân Quân, đa tạ Chân Quân.” Gã trộm nhìn thần thái của Dương Tiễn, thấy hắn có vẻ mất kiên nhẫn, biết hắn đã buồn ngủ, lại thêm mỹ nhân trong phòng chờ đợi từ sớm thì làm sao mà nhịn được, vì vậy gã thức thời vội khom người hành lễ: “Chân Quân, tiểu nhân không quấy rầy nữa. Cô nương tìm được hôm nay có hơi gấp gáp, đợi đến ngày mai mỹ nhân đanh đá từ Tây Vực do tiểu nhân tuyển chọn sẽ đến thành Tô Châu…… Đến lúc đó mong Chân Quân góp ý bình phẩm một vài.”

Thiên nô nói mấy lời này kèm theo giọng điệu ái muội, gây ác cảm làm Ngao Thốn Tâm trong phòng chỉ thấy buồn nôn. Ánh mắt nàng sáng quắc tựa như muốn thiêu cháy bóng hình cao lớn vĩ ngạn ngoài cửa. Trong lòng chua xót ê ẩm, chỉ trách mình có mắt như mù, chung đụng hơn ngàn năm mà vẫn có thể nhìn sai người. Rõ ràng hận đến ruột gan đứt từng khúc, nhưng nước mắt tủi thân vẫn cứ tí tách rơi, khổ sở khóc ướt áo gối.

Dương Tiễn cáo từ Thiên nô, đẩy cửa bước vào phòng. Vòng qua tấm bình phong hình phi hạc, vén rèm châu lên là một bể tắm to rộng. Tấm màn lụa mỏng che đậy nét đẹp kiều diễm, giấu không được bóng người lả lướt quyến rũ phập phồng nằm trong. Huân hương đốt sẵn bên cạnh mép giường theo lệ bỏ thêm vật thôi tình, trong lúc vô ý trêu chọc sức chịu đựng của người trong phòng.

Dương Tiễn nhíu mày, chân xoải bước đến gần, tay thì vén mành trướng, cũng không thèm nhìn xem cái gọi là “mỹ nhân”, mà chỉ cúi người dập tắt lửa trong lư hương.

Nói thế nào thì hắn vẫn là nam nhân, dù là chính nhân quân tử vẫn sẽ có phản ứng. Huống hồ hắn lại không phải là thân đồng tử, chưa tu phương pháp cấm vực, ngày thường vốn đã gian nan, lúc này đây còn phải chịu thứ đồ tà đạo này, thật sự vất vả.

Hắn mặt lạnh vừa định cất bước bỏ đi, phía sau thình lình vang lên một tiếng nghiến răng nghiến lợi đầy uất hận làm hắn cứng đờ.

“Dương Tiễn!”

Ngao Thốn Tâm dồn hết sức lực kêu to, uất nghẹn trong cổ họng muốn giấu mà chẳng thể giấu, “Đồ, đồ tồi…… Tên khốn!”

Dương Tiễn đột ngột quay đầu lại, lọt vào mắt là một vị mỹ nhân kiều diễm chỉ khoác áo ngủ mỏng, không phải thê tử kết tóc của hắn, Thốn Tâm Ngao thị thì còn có thể là ai được?!

“Thốn Tâm?” Tuy hắn rất kinh ngạc nhưng vẫn vội vàng bước đến, ngồi ngay thẳng đường hoàng bên mép giường, cởi áo ngoài bọc lấy cơ thể gần như trần trụi của nàng, đỡ Thốn Tâm hiện tại đã mềm như bông dựa vào người mình.

“Ngươi…… Ngươi đừng động vào ta! Ngươi bẩn, bẩn muốn chết, cút, cút đi!” Thốn Tâm khóc đến nỗi thở không ra hơi, thút tha thút thít, không còn sức để giãy giụa, chỉ đành để mặc Dương Tiễn ôm chặt lấy nàng. Nàng ghé vào ngực hắn run nhè nhẹ, giống như thỏ con sợ hãi tức đỏ mắt, không còn sức lực vẫn muốn cào hắn mấy cái.

“Thốn Tâm…… Ngoan, ngoan nào, không khóc, không khóc, sao nàng lại ở đây? Ai đưa nàng tới đây?” Dương Tiễn thấy nàng khóc đáng thương, vừa vội vàng vuốt ve dọc sống lưng, vừa vỗ về cánh tay mềm mại của Thốn Tâm, chỉ mong sao trấn an được vài phần thương tâm trong lòng nàng.

“Ta, sao ta lại ở đây. Ta ở đây… ở đây quấy nhiễu ngươi sung sướng! Ngươi, đồ tồi, bội bạc!” Nàng bi thương dùng câu chữ hỗn loạn mắng hắn, nắm tay mềm nhũn mất lực liên tục đấm lên ngực hắn. Năm xưa Thốn Tâm vẫn luôn thích cùng lang quân nhà mình vô cớ gây rối, hắn cũng vui vẻ chịu đựng, huống hồ thân thể chiến thần, cho nàng dùng hết sức đấm đánh cũng chẳng sao. Chỉ là lúc này nắm đấm dừng trên người nhẹ đến mức đáng sợ, hắn lo lắng vỗ về nàng, duỗi tay xoa gương mặt đỏ bừng vì khóc, trong lòng hắn căng thẳng vội vã hỏi nàng: “Rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ khinh nhục nàng như thế nào?”

“Là ngươi khinh nhục ta, chính là ngươi!” Nàng nhìn gương mặt hắn chỉ thấy chán ghét tột cùng, khổ nỗi toàn thân yếu ớt không làm gì được, liếc thoáng qua phần cổ lộ ra bên ngoài liền dùng sức bò về phía trước leo lên vai hắn.

Dương Tiễn nào dám không theo ý nàng? Tay bế nàng lên, ngay lập tức bị nàng lấy hàm răng trắng sắc nhọn hung hăng cắn lên cổ hắn.

“A……” Nhị Lang Chân Quân không ngại nàng tàn nhẫn, nhưng máu bị cắn văng tung toé lên mặt nàng, hoà cùng hai hàng lệ châu, người run bần bật rất là đáng thương. Hắn khẽ kêu đau một tiếng, ôm chặt thân thể của nàng, lại không dám làm nàng kích động, đành để nàng khóc thút thít phát tiết nỗi buồn tủi.

Thốn Tâm khóc mệt rồi liền duỗi tay muốn đẩy hắn ra. Dương Tiễn nhận ra hành động của nàng, hơi lui về sau một chút, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, hạ thấp giọng dỗ dành: “Sao đột nhiên hung dữ như vậy, hửm? Nàng đừng suy nghĩ bậy bạ, ta có chỗ khó xử, nhưng ta không có chạm vào ai hết.”

“Ngươi nói thì ta phải tin sao?” Long nữ mềm như bông, khóc nấc từng đợt, nhìn thấy dấu răng trên cổ hắn thì tức giận cũng lui dần, chung quy vẫn có chút đau lòng, thái độ cũng dần hoà hoãn, tuỳ ý hắn ôm nàng vào lòng xoa dịu.

“Thật mà.” Chóp mũi Dương Tiễn nhuộm dần bởi mùi hương ngọt ngào của Long nữ, hơi bất đắc dĩ: “Tư Pháp Thiên Thần vẫn phải làm những tục vụ xã giao này, nếu ta không làm vậy sẽ bị nghi kỵ xa lánh. Trước giờ ta chưa từng ngủ lại, nếu không phải nàng gọi ta, ngay cả liếc mắt ta cũng không thèm liếc.” Đã nhiều năm rồi hắn không được ôm nàng, dùng ngữ khí bất đắc dĩ dỗ dành nàng như thế này. Bỗng dưng tựa như giấc mộng ngày xưa, thoáng như mới ngày hôm qua, nàng hoạt bát, chàng phóng túng.

“Chàng không gạt ta?” Thốn Tâm duỗi tay xoa vết thương ở cổ hắn, “Có đau lắm không?”

“Đau.” Dương Tiễn vội vàng bày ra vẻ yếu thế, lấy cằm cọ cọ đỉnh đầu nàng, “Ta sẽ không lừa nàng, ta vĩnh viễn sẽ không lừa nàng…… Thốn Tâm, ta rất nhớ nàng.” Nói đến đây, giọng điệu đã sớm hạ thấp, vừa nhỏ nhẹ vừa chậm rãi, Ngao Thốn Tâm nghe mà chỉ còn mỗi đau lòng. Những năm gần đây có lẽ hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Người cương trực như hắn lại phải làm những chuyện dơ bẩn thế này, chỉ đến khi gặp nàng mới thổ lộ nỗi lòng uỷ khuất bên trong, vậy mà nàng lại nổi giận với hắn, còn chưa nghe giải thích đã cắn hắn……

“Nhị gia,” Rốt cuộc Thốn Tâm vẫn đặt lang quân trước mặt lên đầu quả tim, đương nhiên sẽ đau lòng, ngẩng đầu tìm kiếm môi hắn, “Xin lỗi, chàng cúi đầu xuống chút, ta muốn hôn chàng.”

Lòng Dương Tiễn mềm nhũn thành hồ nước xuân, đầu hơi cúi thấp, cánh tay mềm mại của nàng vòng qua bả vai hắn, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi chậm rãi liếm hôn.

(Hạ)>>

Bình luận về bài viết này