[Tiễn Tâm] Tạm ở bên chàng

Tác giả: Thôi thì Thần Thần đi_

_________________

(Thượng)

Vốn dĩ Thốn Tâm chỉ định lén trốn ra khỏi Tây Hải để giải sầu, nào ngờ vừa đến Hàng Châu sung sướng chưa được mấy ngày, bên đường đã gặp phải ác bá thanh lâu dùng lời lẽ ô uế cưỡng đoạt dân nữ. Trong một phút nóng đầu, Long nữ quyết định thay thế cô nương khóc rấm rứt tựa hoa lê dính hạt mưa kia, cải trang lên kiệu được nâng vào Lang Lâm Các.

Lúc ấy Long nữ chỉ bằng một lòng can đảm, cho rằng thanh lâu nho nhỏ ở thế gian sẽ chẳng làm gì được ta, mãi đến khi thấy bảng hiệu của Lang Lâm Các mới hoảng hốt không biết làm thế nào cho phải.

Hàng Châu vốn là nơi địa linh nhân kiệt, bách thảo um tùm. Đại khái là các thượng tiên Thiên Đình đã phát chán với mấy cái đình đài lầu các màu vàng lập loè trên đó, yêu thích nơi đây phong cảnh hữu tình như Thiên đường, cho nên mới có những Địa tiên Sơn thần nhanh trí xây phủ đào ao, dựng nên một bức tranh hoa sen phù dung mỹ diễm với nhà thuỷ tạ và đài gác hoa mỹ, cung ứng nhu cầu tiêu khiển, đặt tên là Lang Lâm Các.

Các công tử thiếu gia làm thần tiên lâu rồi, thích đến nơi phong nhã trêu đùa. Mà nói đến nơi phong nhã, tiện lợi nhất là Lang Lâm Các. Nếu có quyền thần muốn làm thân với nhau, lại đúng lúc không muốn mời đến phủ riêng lén kết giao, đều thích nhất ước hẹn đến nơi này, cùng ngắm trăm hoa đua nở, xem gió thoảng qua mặt hồ ngọc bích. Thời gian qua lâu, quy chế trong các không còn sạch sẽ cho lắm, bên ngoài chỉ chừa ca kỹ vũ cơ biểu diễn thưởng thức, trong tối lại làm chuyện quán Sở lầu Tần (thanh lâu kỹ viện), đặc biệt đáp ứng mong muốn giải toả dục vọng, nếm thử dung mạo tuyệt sắc của các đại quan quý nhân.

Tuy mệnh lệnh Thiên Đình rõ ràng cấm nhớ trần tục, nhưng vì ổn định nhân tâm triều đình, cùng lắm là mắt nhắm mắt mở, mặc kệ nó phát triển. Trong đó Lang Lâm Các địa linh nhân kiệt đối với thần tiên mà nói không còn là bí mật, truyền lưu rất rộng.

Ngao Thốn Tâm nhìn thấy bảng hiệu Lang Lâm Các chỉ muốn đâm đầu chết ngay tại đây. Bản thân vẫn còn là khâm phạm Thiên Đình, coi như thoát được Mê Hồn hương trước đó, nếu chẳng may bị thần tiên nào quen biết nhận ra, vậy nàng sẽ tội thêm một bậc, mạng nhỏ không giữ nổi.

Động tác đốt hương liệu của bà tử vô cùng quen thuộc. Long nữ vốn nghĩ chỉ một loại huân hương nhỏ nhoi làm sao áp chế được chân long như nàng, nào ngờ vừa mới hít vào thân thể đã ngay lập tức mềm nhũn. Vừa kinh vừa sợ, không cách nào khống chế cuộn tròn trong chăn gấm, để mặc cho mấy nữ nhân cường tráng nâng vào.

Tam công chúa lúc này đã vô cùng khẩn trương, ngón tay không còn sức lực bấu lấy góc chăn, giọng nói bên tai nghe rõ mồn một. Bà tử chỉ huy: “Tắm rửa cho sạch sẽ trắng trẻo thơm tho, rồi bọc vải, tẩm hương tự đưa đến phòng thượng hạng chữ Thiên. Thiên nô đại nhân muốn tặng cho một vị khách quý, chọn cô này là tốt nhất, sắp xếp đàng hoàng vào cho ta.”

Những nữ nhân to lớn sôi nổi vâng dạ, lục tục làm theo. Thốn Tâm sinh ra đã là Long nữ được cưng chiều, đã bao giờ bị người khác đụng chạm thế này? Vừa xấu hổ vừa giận dữ giãy giụa, ngặt nỗi không có sức lực, môi dưới bị cắn đến nỗi trắng bệch. Nữ công mắt sắc nhìn thấy liền lấy vải sạch nhét vào miệng nàng.

“Cô nương đừng giãy giụa nữa. Có thể đến nơi này đãi khách đã là phúc khí muốn cầu chẳng được. Huống hồ cô đã bị trúng mê hương, dù có dùng đủ mọi cách thì dưới thân khách quý vẫn chỉ là làm bộ làm tịch dục cự hoàn nghênh mà thôi.” Mấy nữ công đã quen với việc này, nói nghe nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng rơi vào tai Thốn Tâm, đương nhiên càng thêm oán giận xấu hổ, chỉ thầm quyết tâm nếu thật sự phải làm thế, nàng thà rằng không cần cái mạng này cũng phải cùng tên kia đồng quy vu tận.

Màn đêm rất nhanh đã buông xuống. Ngao Thốn Tâm bị bắt tắm gội huân hương, thay áo ngủ cỡ lớn mỏng manh, đưa đến tận phòng. Nàng nhìn chằm chằm xung quanh trang hoàng xa hoa, thấy bể tắm ấm áp bốc hơi nước sau rèm châu, bên giường bày trái cây và điểm tâm, sau bình phong vòng qua bể tắm là cửa hiên. Chờ lát nữa vị “khách quý” kia sẽ vào từ nơi đó, trong lòng nàng thầm tính xem có bao nhiêu phần thắng sẽ chạy thoát.

Cửa đóng hờ, có tiếng bước chân truyền tới, nghe được một giọng nói kì lạ khó đoán dặn dò thị nữ ở cửa: “Mọi chuyện vẫn tốt chứ? Hôm nay mở tiệc chiêu đãi Chân Quân đại nhân dùng bữa. Nếu sau tiệc nha đầu hầu hạ trong các làm đại nhân khó chịu thì ta sẽ không tha cho các ngươi.”

Thị nữ vội vàng vâng dạ. Thốn Tâm nghe tiếng bước chân ngoài cửa lại đi xa, tim vọt lên tận cổ.

Thiên nô ban đầu mất tích, những kẻ cùng gã kết bè kết cánh lúc trước đều bị Tư Pháp Thiên Thần trong tối hoặc ngoài sáng giải quyết gọn ghẽ. Người sáng suốt đều hiểu Thiên nô tất nhiên là bị Nhị Lang thần giết chết, nhưng cả Ngọc Đế và Vương Mẫu đều không đề cập tới, đương nhiên không có ai dám mạo hiểm động chạm vào đệ nhất quyền thần của Thiên Đình. Phe phái cũ bị diệt sạch, tự nhiên sẽ có phe phái mới lên thay. Thiên nô là nội thần bên cạnh Ngọc Đế Vương Mẫu, từ xưa đến nay, nội ngoại khác biệt, dù Thiên nô ở trên triều không có địa vị gì, nhưng lại có thể lay động được từng hành động một của hai vị chí tôn, sớm đã được Dương Tiễn chọn tâm phúc thay thế vào.

Giọng điệu kẻ vừa rồi nam không ra nam nữ không ra nữ, đoán chắc là Thiên nô. Mà Chân Quân đại nhân được Thiên nô tranh nhau nịnh bợ, không phải người lãnh đạo trực tiếp của gã – Tư Pháp Thiên Thần thì còn ai vào đây?

Thoáng chốc Ngao Thốn Tâm như bị đổ một gáo nước lạnh lên đầu, lạnh thấu tim gan. Bởi vì hơn ba trăm năm trước, Tư Pháp Thiên Thần vừa khéo là phu quân kết tóc của nàng.

Mọi việc không hợp, hai người bọn họ hoà ly mỗi người một ngả. Một người trở về Tây Hải, người kia dọn phủ lên trời, tiếp quản hiến pháp Thiên giới. Ba trăm năm sau, nàng vẫn cứ hết lòng với hắn như thế, một mình lao lên Cửu Trọng Thiên thay hắn gánh vác mọi tội lỗi, rơi vào kết cục vĩnh viễn giam cầm ở Tây Hải. Ngày đó Dương Tiễn ở bờ biển lôi kéo tay nàng, hai mắt rưng rưng, lưu luyến không rời, nào ngờ vừa quay đầu đã chạy đến nơi pháo hoa ngõ liễu, rượu nồng trao nhau, thưởng thức mỹ nhân?

Dương Tiễn, tên khốn khiếp nhà ngươi!

Ngao Thốn Tâm càng nghĩ trong lòng càng uỷ khuất vô hạn, chua xót không kể xiết. Thân thể không chút sức lực, nghẹn ngào rấm rứt, nước mắt chảy dòng rơi xuống làm ướt đệm giường. Trút hết toàn bộ nỗi lòng thương nhớ, hoá thành đau đớn khổ sở, chỉ cảm thấy một tấm chân tình trao nhầm người, trong lòng hung hăng đấm đánh tên khốn bội bạc kia, chỉ hận không xé rách gương mặt hắn, thiến hắn không cho hắn làm nam nhân nữa mới thôi!

(Trung)>>

Bình luận về bài viết này